Theo cách tính của FIFA, bóng đá Việt Nam bỗng dưng vươn lên ngôi đầu Đông Nam Á nhưng thật buồn cười khi cái đích lớn nhất suốt hơn 20 năm qua vẫn chỉ là một lần vô địch SEA Games.
Bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần vô địch SEA Games - Ảnh: Khả Hòa |
Từ năm 1991, bóng đá Việt Nam tái hòa nhập với đấu trường khu vực Đông Nam Á bắt đầu từ sân chơi SEA Games 16. Bốn năm sau, đội tuyển của ông Weigang đoạt ngôi á quân với một lứa cầu thủ mới mà làng bóng quốc nội hay gọi là “thế hệ vàng”.
Thế rồi suốt 20 năm sau, giấc mơ vẫn chỉ cỏn con là đổi màu bạc thành vàng mà chưa bao giờ trở thành hiện thực.
Đến năm 2001, khi sân chơi SEA Games giới hạn độ tuổi dưới 23, bóng đá Việt Nam ba lần vào đến trận chung kết nhưng đều ngã ngựa thật đáng tiếc. Đấy cũng là năm đầu tiên làng bóng quốc nội khoác áo V-League với danh xưng chuyên nghiệp mà ai cũng thấy chỉ là cái vỏ bọc của một giải đấu nghiệp dư lãnh lương cao.
Việc FIFA hào phóng ban tặng cho bóng đá Việt Nam ngôi vị số một Đông Nam Á thực chất chỉ mang tính chất minh họa, bởi chỉ có người trong cuộc mới biết Thái Lan vẫn nằm kèo trên ta một bậc và xung quanh còn nhiều chướng ngại Malaysia, Indonesia, Singapore,...
Bây giờ cứ nhìn cái cách Tổng cục TDTT lẫn VFF rụt rè chấp thuận chỉ tiêu do HLV Miura đặt ra tại kỳ SEA Games 28 sắp tới vào bán kết thì hiểu chất lượng khả năng của cầu thủ Việt Nam đang ở đâu.
Rất nhiều cựu tuyển thủ thời “thế hệ vàng” cho đấy là một cái đích quá bình thường và đồng nghĩa với bước đi thụt lùi sau hai thập niên ròng rã.
Họ còn so sánh vào cái thời bóng đá Việt Nam chưa phát triển đã đứng nhì Đông Nam Á thì sau 15 năm khoác áo chuyên nghiệp vẫn chỉ đặt một mục tiêu quá khiêm tốn.
Thế nhưng chỉ có người đứng mũi chịu sào như HLV trưởng Miura mới thấu hiểu sự phân vân giữa hai dòng nước, giữa cái cách ông tính và VFF tính, dù ban đầu ông đặt ra cái đích dẫn dắt U.23 Việt Nam vô địch SEA Games.
Lấn cấn lớn nhất của ông Miura là cùng thời điểm diễn ra trận đầu tiên vòng loại World Cup có thêm ý nghĩa tranh vé vòng chung kết Asian Cup 2019 đã buộc ông phải cân đong đo đếm. Bởi quân số cho hai đội tuyển có hạn và ở thế một mình nặng gánh hai vai, ông Miura nếu dồn sức cho SEA Games thì chắc chắn vòng loại World Cup sẽ bị ảnh hưởng và ngược lại.
HLV Miura có thể đã nghĩ đến việc không tập trung đội hình mạnh nhất cho SEA Games mà tìm cách san sẻ cầu thủ giỏi cho đội tuyển quốc gia để tính cửa vòng chung kết Asian Cup hơn là sân chơi “ao làng”. Nhưng giữa việc ông thầy người Nhật muốn và cái VFF thích vẫn có một độ chênh về nhìn nhận, như cái cách FIFA cho bóng đá Việt Nam số một Đông Nam Á mà thực tế không phải vậy.
Lên đỉnh Đông Nam Á thì ai chẳng sướng, nhưng ngồi ở ngôi số một bằng chính nội lực của mình mới đáng quý chứ không phải dựa vào cái bảng xếp hạng FIFA theo kiểu thầy bói xem voi thì hay ho cái nỗi gì?
Thiên Thanh
Thanhnien.com.vn