Mùa trước, Man City đăng quang Ngoại hạng Anh với kỷ lục 100 điểm, hơn đội á quân tới 19 điểm. Trong mùa giải mới, liệu có đối thủ nào đủ sức cạnh tranh với thầy trò Pep Guardiola.
Kể từ khi bước ra sân chơi chuyên nghiệp năm 2008, Pep mới chỉ 2 lần không vô địch giải VĐQG, 1 ở mùa giải cuối với Barcelona và 1 ở mùa đầu với Man City. Nhìn chung, với 7 chức VĐQG trong 10 năm qua, Guardiola là một chuyên gia đấu đường trường.
Một khi đã xác lập được vị thế, ông thầy người Tây Ban Nha sẽ không dừng lại. Những dẫn chứng trong quá khứ cho thấy Pep sẽ ít nhất vô địch 3 mùa liên tiếp mới chịu thôi. Và với tình hình hiện tại của Man City, khả năng này là rất cao.
Mọi yếu tố đều đang ủng hộ Man City. Họ giữ chân thành công các trụ cột, thậm chí còn bổ sung bản hợp đồng vô cùng chất lượng là Riyad Mahrez. Những cầu thủ dự World Cup 2018 như John Stones, Vincent Kompany và Fabian Delph đều tình nguyện rút ngắn kỳ nghỉ để về tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.
Cùng với đó, dù không mua được Jorginho, Guardiola vui mừng chào đón sự trưởng thành vượt trội của tài năng trẻ Phil Foden. Tuyến giữa của Man City vốn đã chất lượng nay lại được gia cố thêm độ dày. Tiqui-taka của Pep vì thế càng được dịp hoành hành ở Ngoại hạng Anh.
Man City quá mạnh so với phần còn lại
Man City quá mạnh, quá vượt trội nên đương nhiên là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này. Vậy đối thủ trực tiếp của họ là ai? Khái niệm Top 6 đã hình thành từ lâu nhưng trên thực tế, không phải cả 5 đội bóng còn lại đều có thể chơi sòng phẳng với Man City. Mỗi đội đều tồn tại vấn đề riêng, dưới đây là cái nhìn sơ lược.
Đầu tiên hãy nói về Tottenham. Trái với Man City, đội bóng của Mauricio Pochettino sở hữu lực lượng quá mỏng. Mùa trước, Tottenham chỉ có 13 cầu thủ ra sân hơn 20 trận tại Ngoại hạng Anh. Đội hình chính của Spurs vô cùng chất lượng nhưng trở nên quá tải càng về giai đoạn sau của mùa giải. Trong khi đó, lực lượng dự bị lại không có được đẳng cấp đủ để thay thế.
Đến mùa này, dù giữ chân được Harry Kane nhưng Tottenham lại chẳng bổ sung được một cái tên đáng chú ý nào. Một kịch bản bùng nổ vào đầu giải rồi đuối dần theo thời gian đã được nhìn ra ngay từ bây giờ, nhất là khi Tottenham còn phải căng sức trên 4 mặt trận. Việc giữ được vị trí trong Top 4 xem ra đã là thành công với thầy trò Pochettino chứ đừng nói gì tới cạnh tranh vô địch.
Tottenham đứng yên là tự lùi lại?
Tiếp đến là đối thủ của Man City trong trận tranh Siêu cúp Anh: Chelsea. The Blues đã thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 ở Wembley trong trận đấu bộc lộ nhiều vấn đề. Tân HLV Maurizio Sarri cần thêm rất nhiều thời gian để truyền bá hoàn toàn "Sarri-ball" lên học trò.
Một lý do khác để không đánh giá cao Chelsea là Sarri không phải một chuyên gia đấu đường trường. Ở Serie A, khi chỉ có một đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Juventus, Sarri vẫn thất bại liên tiếp dù thể hiện được lối chơi vô cùng quyến rũ ở Napoli. Sang đến Ngoại hạng Anh, Sarri không chỉ đấu với một mà rất nhiều đối thủ cùng đẳng cấp. Ông có đủ tâm trí để đối phó trong mùa đầu tiên làm quen môi trường mới?
Giống như Sarri, Unai Emery cũng có lần đầu tiên trải nghiệm Ngoại hạng Anh. Tiếp quản gia tài không mấy đồ sộ của Arsene Wenger, chiến lược gia người Tây Ban Nha không nhận được nhiều kỳ vọng có thể thay đổi được sự vô duyên với chức vô địch.
Đã chi ra hơn 70 triệu bảng để bổ sung những cái tên như Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos, Lucas Torreira và Matteo Guendouzi nhưng về cơ bản, bộ khung của Pháo thủ vẫn không có điểm nhấn. Nếu nguồn sáng tạo chính vẫn là những cầu thủ tâm lý yếu như Mesut Oezil hay Henrikh Mkhitaryan thì thật mơ mộng nếu dám nghĩ về cúp bạc.
Arsenal khó lòng tạo nên bất ngờ
Pep đang có mùa thứ 3 với Man City và Jose Mourinho cũng có mùa thứ 3 với Man United. Trái với đại kình địch, "mùa thứ 3" ở bất cứ đội bóng nào luôn là nỗi ám ảnh với Người đặc biệt. Nhất là khi những dấu hiệu hiện thời không cho thấy có sự khác biệt với mùa thứ 2 - mùa trắng tay của Mourinho ở Old Trafford.
Mourinho tiếp tục mang đến bầu không khí tiêu cực ở M.U. Vẫn với bộ mặt cau có trải khắp mùa Hè, Mourinho dường như tức giận với cả thế giới. Ông bao biện cho thất bại nhưng lại coi thường chiến thắng ở loạt giao hữu Hè, trách móc cầu thủ vừa tham dự World Cup 2018 sao không... tập trung sớm. Hơn tất thảy, Mourinho không những không hòa giải mà đẩy mâu thuẫn với Paul Pogba lên đỉnh điểm. Đến độ người đại diện Mino Raiola còn loan tin sẽ kéo thân chủ khỏi Old Trafford.
Mourinho vẫn đang hục hặc với Pogba
Về mặt nhân sự, 2/3 sự bổ sung Hè của M.U không thể phát huy tác dụng tức thì là trường hợp của thủ môn... số 3 Lee Grant và hậu vệ phải Diogo Dalot (dự bị cho Antonio Valencia). Tiền vệ Fred góp mặt cũng chỉ làm dày thêm hệ thống... phòng ngự từ xa của Mourinho. Không khí không được cải thiện, lối chơi không được cải thiện, sự thất vọng có lẽ cũng không khá hơn.
M.U của Mourinho không có dấu hiệu gì sẽ tránh khỏi vết xe đổ của mùa trước. Đặt Quỷ đỏ ngang hàng với Man City vào lúc này xem ra quá khiên cưỡng. Do đó, chỉ còn lại một cái tên đủ khả năng khiến Guardiola phải thận trọng thật sự: Liverpool.
The Kop không thể chờ đợi thêm được nữa. Họ xác định mùa này phải vô địch hoặc không bao giờ, chính vì thế mới bỏ ra hơn 160 triệu bảng để mua sắm ngay trong phiên chợ Hè, dù đã đạt được khá nhiều thành công trong mùa trước.
Klopp cực kỳ tự tin với những tân binh
Với Juergen Klopp, lọt vào trận chung kết Champions League không phải một danh hiệu. Ông, cầu thủ và người hâm mộ muốn nhiều hơn nữa. Nhìn vào 2 mùa Hè gần nhất, Liverpool đã bỏ ra hơn 300 triệu bảng. Họ sẵn sàng phá bỏ tất cả, kể cả chính sách chuyển nhượng bấy lâu để đạt thành công tức thì. Mục đích đương nhiên là rất rõ ràng.
Đội hình Liverpool đã dày hơn hẳn sau khi bổ sung Fabinho, Xherdan Shaqiri, Naby Keita và đặc biệt là thủ môn đắt giá nhất thế giới Alisson Becker. Vừa có chất lượng, vừa đạt số lượng, chỉ riêng Liverpool đủ so sánh về nhân sự với Man City trong mùa bóng mới.
Về phần Klopp, hơn 3 năm làm việc tại Anfield với những kinh nghiệm tích lũy tại Ngoại hạng Anh đã cho cựu thuyền trưởng Dortmund cái nhìn sắc sảo nhất. Triết lý bóng đá đã được truyền đạt đầy đủ, tinh thần và cá tính cũng thấm nhuần trong từng học trò, Klopp giờ chỉ thiếu một chức vô địch để khẳng định mình.