Những người con Thái Bình của một thời “tiếng hát át tiếng bom”

Thứ 7, 25.04.2020 | 19:00:06
270 lượt xem

Họ từng là những gương mặt rất trẻ, những mái tóc rất xanh khi tuổi đời mười tám, đôi mươi của Đội văn công xung kích Thái Bình cách đây hơn 50 năm. Tuy giờ mái tóc đã điểm những sợi bạc, nhưng nụ cười vẫn thật sáng và những tiếng hát vẫn dạt dào cảm xúc như ngày nào, như buổi đầu tiên họ được đem những lời ca của mình ra với chiến trường.

Kỷ niệm những ngày cuối tháng 4, chúng tôi đến thăm nhà cô Minh Huệ, một trong những thành viên của Đội văn công xung kích Thái Bình năm xưa. Nay tóc đã điểm bạc, khuôn mặt đã mang những nét của thời gian. Nhưng tinh thần nhiệt huyết, sự sôi nổi hào hứng của những đội viên xung kích mang lời ca, tiếng hát ra với chiến trường vẫn còn vẹn nguyên. Cô Huệ cho biết: “Với niềm tin tất thắng, cho nên chúng tôi rạo rực, háo hức lên đường. Ko biết mệt mỏi và không biết chiến tranh ác liệt như thế nào. Mặc kệ!”

Cô Minh Huệ ngày ấy

Và bây giờ!

Những cô gái trẻ năm đó đã cùng nhau băng rừng, vượt núi, xuyên qua những màn mưa bom, bão đạn ác liệt và đem tiếng hát của mình tới những chiến sĩ trên dọc khắp dãy Trường Sơn hùng vĩ. Giờ ngồi lại bên nhau, những cụ bà tóc điểm sương vẫn tíu tít trò chuyện về những ngày đầu ra chiến trường. 

Cô Minh Huệ nhớ lại: “Cái đêm đầu tiên bom, đạn, máy bay liên tục, suốt cả đêm không ngủ. Trong lòng cũng vừa sợ, vừa lo. Rất là vui nhưng cũng có những băn khoăn. Nhưng sau đêm đó thì sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành quân.”

Sau đêm biểu diễn báo cáo, chương trình được các đồng chí đánh giá là chương trình nội dung tiết mục rất tốt, phù hợp với chiến trường, nội dung phong phú, biểu diễn sinh động. Mà lại rất trẻ trung, xinh đẹp. Đúng là như thế vì hồi ấy chị em đều phơi phới có 18, 20 tuổi.

Đội văn công xung kích Thái Bình chụp ảnh chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những giọng ca tràn đầy sức trẻ của năm đó đã cất lên giữa những sân khấu cũng rất đặc biệt. Khi thì trên cạn, khi dưới lòng đất. Khi vút lên giữa núi rừng thơ mộng, khi rộn rã ngay cả trong màn đêm và giữa những màn mưa đạn oanh tạc của kẻ thù. “Chúng tôi biểu diễn trong hang công binh, nó đánh trơ trọi trên hang. Trong hang chỉ có le lói ngọn lửa đốt bằng dầu Ma-zút thắp vào cái giẻ để lên cái đĩa và 1 cái bóng điện 12V, cho nên nhìn cái mặt thì lờ mờ. Vẫn đang hát thì máy bay nó đến đánh ở trên hang, hơi bom phụt vào làm tắt cả những ngọn dầu nến. Nó đánh gần nên chúng tôi ù hết cả tai. Các anh bộ đội bảo nó đi rồi, các anh các chị lại biểu diễn tiếp đi! Vậy là lại diễn tiếp! Các anh còn xem thì chúng tôi vẫn cứ biểu diễn.”- Cô Minh Huệ nhớ lại.

Dù đã ở tuổi xế chiều, họ vẫn gặp nhau, cùng hát để thỏa nỗi nhớ nhưng năm tháng "tiếng hát át tiếng bom"

Tiếng hát, chẳng thể át được tiếng bom. Nhưng giữa nơi chiến trường ác liệt, giữa sự hỗn mang của tiếng súng, của khói và lửa đạn, tiếng hát là những âm thanh đẹp nhất, trong trẻo và ấm áp nhất để cổ vũ, và động viên cho tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ nơi chiến trường. Những âm thanh của ngày chiến thắng!

Lô Linh

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...