Ký ức những người lính lái xe đường Trường Sơn

Thứ 5, 23.04.2020 | 16:18:30
875 lượt xem

“Không có kính không phải vì xe không có kính/ Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi/ Ung dung buồng lái ta ngồi/ Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.” – Đó là trích đoạn trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của tác giả Phạm Tiến Duật, viết về người lính lái xe trên đường Trường Sơn. Và với họ, những ký ức hào hùng ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên dù hàng chục năm đã trôi qua.

Chiến sỹ lái xe Nguyễn Hữu Bản ngày trẻ

Tham gia Trung đoàn 13 bộ đội Trường Sơn ngay từ ngày đầu thành lập, “anh thanh niên” Nguyễn Hữu Bản khi ấy mới chỉ 19 tuổi. Đường Trường Sơn là tuyến vận tải chiến lược, nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Những đoàn xe luôn là mục tiêu đánh phá số 1 của máy bay địch. Trước năm 1973, chiến sĩ Nguyễn Hữu Bản được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng đặc biệt, rồi tới chở súng đạn, quân tư trang. 

Đến tận bây giờ, người lính Trường Sơn ngày ấy vẫn nhớ như in sự khốc liệt của mưa bom bão đạn, nỗi đau xé lòng chứng kiến đồng đội hy sinh.

Ông Nguyễn Hữu Bản:
Lúc ấy đơn vị tôi có những người chưa trả hàng xong thì trúng vệt bom. Một lái xe sau khi đơn vị về không thấy người đâu, tìm mãi không biết ở chỗ nào... 3 ngày sau thấy ụ đất có đống nhặng quây, đào ra thì chết ở tư thế đang chạy, bị đất vùi chôn sống. 

       Những cung đường vận tải ngày ấy - Ảnh tư liệu

Đầu năm 1975, giai đoạn chuẩn bị và diễn ra chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ Nguyễn Hữu Bản tiếp tục cùng cả trung đoàn đảm nhận nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Những chiếc xe cõng trên lưng các quân đoàn chủ lực, trở thành bộ binh cơ giới hóa, chạy liên tục cả ngày lẫn đêm. Ông Bản chia sẻ: "Trước Tết nửa tháng là bắt đầu hoạt động và sau Tết liên tục hoạt động. Cường độ của lái xe rất thèm ngủ.. Dừng xe mà tắc đường cũng ngủ lúc nào không hay.. xe nối xe, bụng tui mù lên hơn cả vó ngựa. Xe sau hít bụi của xe trước. Lúc ấy không có khẩu trang, chỉ lấy khăn mặt che đi thôi".     

Những người lính lái xe quả cảm  trong thời bình hôm nay

Trên đường Trường Sơn, không ai đếm xuể khó khăn chồng chất. Sự sống và cái chết rất mong manh. Thế nhưng, niềm tin chiến thắng và ý chí quyết tâm đã giúp những người lính vượt lên tất cả. 

Ông Dương Xuân Vinh, lính lái xe của Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn: 

Tôi còn bị đổ xe xuống vực rồi nhưng không chết.. Cấp trên giao nhiệm vụ, mình chỉ biết là phải hoàn thành.. không nghĩ đến sống chết gì cả.. không sợ gì.



Ông Nguyễn Hữu Dự, Trung đoàn 13 Bộ đội Trường Sơn: 

Những lúc bấy giờ hầu như ai cũng có tinh thần quyết tâm, xác định tất cả vì miền Nam ruột thịt, toàn tuổi 19, 20, còn rất trẻ, tinh thần hăng hái lắm. Không có ai ngần ngại gì.. đi như thế nhưng không biết mệt mỏi gì đâu.  


Với người lính lái xe khi ấy, cung đường nào, chuyến xe nào cũng để lại nhiều kỷ niệm, mà có đi hết cả cuộc đời, họ cũng chẳng thể nào quên. 

"Không có kính, ừ thì có bụi/ Bụi phun tóc trắng như người già/ Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc/ Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha".( Trích trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" - Phạm Tiến Duật ).

Hà My

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...